Ờ, ai cũng muốn đời mình rực rỡ như pháo hoa,
Nhưng anh chọn lặng lẽ cháy như đốm lửa giữa đồng không.
Miễn là còn ấm, còn sáng, là đủ rồi…
[Intro – nói nhẹ]
[Verse 1]
Anh từng nghĩ tiền nhiều sẽ làm lòng mình yên,
Rồi thấy nhiều người giàu mà trong tim vẫn phiền.
Thôi thì sống cho đáng, chứ đừng sống cho sang,
Đi giày rách cũng được, miễn là đi đúng đường ngang.
Anh không cần spotlight, chỉ cần trời còn sáng,
Còn đôi tay làm việc, còn trái tim hiên ngang.
Người ta chạy deadline, anh chạy theo niềm vui,
Mỗi sáng mở mắt ra, thấy mình vẫn còn cười.
Anh từng say vì rượu, giờ say vì đời,
Say mấy lần té, vẫn thấy mình còn chơi.
Có lúc nghèo đến mức, giấc mơ cũng thuê,
Nhưng lòng giàu tình nghĩa, nên đời anh chưa tệ.
[Hook]
Anh sống cho ngày hôm nay, chẳng sợ ngày mai tới,
Dẫu đời có ngược xuôi, anh vẫn cười như mới.
Không cần quá nhiều thứ, chỉ cần tim còn say,
Sống sao cho đáng sống — thế là đủ, anh đây!
[Verse 2]
Đời là cuốn phim dài, anh là thằng viết kịch,
Có cảnh buồn, có cảnh vui, nhưng vai chính vẫn nhiệt tình.
Người ta nói “điên” khi anh chọn lối riêng,
Nhưng anh biết — kẻ tỉnh thì chán, kẻ điên thì yên.
Không muốn so hơn thua, vì đời ai cũng khác,
Có thằng leo đỉnh núi, có thằng ngắm mây bạc.
Có người chạy tìm love, có người chạy tìm fame,
Anh chỉ chạy tìm chính mình, trên con đường không tên.
Thà thất bại trong đam mê, còn hơn thắng trong sợ hãi,
Thà đi hết mình một lần, còn hơn sống nhạt mãi.
Còn trẻ là còn dại, còn sai là còn lớn,
Anh cứ đi, cứ ngã, cứ sống cho thật hơn!
[Hook – lặp lại, mạnh mẽ hơn]
Anh sống cho ngày hôm nay, chẳng sợ ngày mai tới,
Dẫu đời có ngược xuôi, anh vẫn cười như mới.
Không cần quá nhiều thứ, chỉ cần tim còn say,
Sống sao cho đáng sống — thế là đủ, anh đây!
[Outro – nói nhẹ]
Có người hỏi anh: “Sống kiểu vậy không sợ phí à?”
Anh cười: “Phí mới là khi ta chưa từng sống thật lòng một ngày nào.”



